Liên đội nhận cờ dẫn đầu công tác Đội-NH 2010-2011
KHÔNG QUÊN
Trước kia, khi mới bước vào ngôi trường cấp II, tất cả với tôi đều rất xa lạ, bỡ ngỡ, mọi thứ đều trở nên khó khăn, nặng nề. Tôi phải học từng tiết với từng môn học khác nhau, rất căng thẳng. Lúc ấy hai tiếng Ngữ Văn đối với tôi thật lạ, nó có cái gì đó khó khó, sao đâu. Hồi trước khi tôi còn ở cấp I môn Tiếng Việt cũng nhẹ nhàng như bao môn khác, tôi làm Văn cũng được thế nhưng vẫn nằm trong diện “cần giúp đỡ”. Chắc cũng chính vì thế mà tôi mất căn bản môn Văn nên việc học môn này còn gặp nhiều khó khăn. Hồi lớp 6, mỗi khi đến giờ Văn là mặt tôi lại xìu xuống, đầu óc tôi có cái gì đó ngao ngán, lo sợ. Tôi ngồi học và cảm thấy sao mà 45 phút lại lâu qua đến thế. Mỗi lần nghe trống đánh hết tiết là tôi mừng quýnh, cả người nhẹ nhõm, như giải toả được mọi nỗi lo sợ để rồi bước sang tiết học mới đầy phấn khởi khí thế. Chính vì tinh thần học tập như vậy đã dẫn đến một kết quả tệ hại, bài kiểm tra một tiết đầu tiên và bài viết số 1 môn Văn tôi đều bị điểm kém. Trong bài còn bị cô phê rất nhiều. Nhưng đọc mà cũng như không đọc, tôi bỏ ngoài mắt tất cả những gì cô phê bình , nhắc nhở. Lúc đó tôi càng cảm thấy sợ và chán môn học này hơn. Và rồi điều kì diệu đã xảy ra trong đời tôi. Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi năm ấy là cô giáo phụ trách môn Văn, cô đã giúp tôi vượt qua khó khăn và vươn lên một cách bất ngờ. Biết hoàn cảnh và tình hình học tập của tôi, cô đã đến tận nhà để động viên tôi không nản lòng mà phải cố gắng, cần cù. Rồi mỗi buổi chiều, mỗi khi dạy xong cô lại ghé qua nhà tôi để bày cho tôi vài thủ thuật làm Văn, rồi cô giảng lại các văn bản đã học trên trường. Cô tận tình hướng dẫn, chỉ bảo từng li từng tí từ cái đơn giản cho đến cái phức tạp nhất. Mới nghe tôi cảm thấy khó hiểu, là lạ nhưng dần sau đó tôi đã thấu hiểu hết mọi lời chỉ bảo của cô. Những lời cô dạy tôi đã ghi riêng vào một cuốn sổ tay văn học, ở ngoài có đề “vở quý”. Tôi xem nó như một của quý vậy, từ nó tôi có thể giải quyết, vượt qua mọi vấn đề và nhìn vào đó tôi lại thấy xuất hiện cái hình bóng thân thương hiền diệu của cô. Nhìn cái hình dáng hao gầy, tận tuỵ của cô mà tôi càng biết ơn cô hơn. Cô không những là một người cô mà cô đã trở thành người mẹ thứ hai của tôi, cô dạy chữ, dạy cách giao tiếp,xử sự...Ngoài ra cô còn là một bác sĩ đối với tôi, chữa bệnh tật cũng có, bệnh tâm cũng có...Nhờ cô mà tôi đã vượt qua khó khăn, vượt qua cái ám ảnh của cái môn khó học đó. Tôi dần có tiến bộ thể hiện qua những bài kiểm tra và giờ đây tôi lại càng tự hào hơn với thành tích của mình, tôi có chân trong đội tuyển học sinh giỏi Văn. Đó vừa là cơ hội, cơ hội để tôi có thể trao dồi kiến thức, khả năng học Văn của mình, vừa là thử thách, trách nhiệm lớn lao đối với tôi. Tôi sẽ cố gắng hết mình để đem vinh quang về cho trường, cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng thầy cô đã tin tưởng.
Giờ đây nghĩ lại tôi mới thấy thời gian trôi qua thật nhanh, nó chỉ chừa cho tôi một khoảng nhỏ để tôi có thể nhìn và ngẫm nghĩ về những điều đã qua. Tôi vô cùng biết ơn thầy cô, những người đã không quản ngại khó khăn, tận tụy ngày đêm chỉ cho tôi từng li từng tí. Tôi sẽ không quên những tháng ngày êm đềm gắn bó với thầy cô, bạn bè và mái trường thân yêu, sẽ không quên những phút giây mà ngưòi cô đã đưa tôi từ bóng tối ra nhìn thấy ánh sáng của tương lai, cái ánh sáng của niềm tin và hi vọng. Tôi sẽ không thể nào quên tất cả,tất cả mà tôi sẽ trân trọng và nhớ mãi trong lòng. Nó sẽ là một hồi ức đẹp về thời học sinh biết bao buồn vui, nghịch ngợm. Năm nay đã là năm cuối cấp tôi chẳng biết nói gì hơn, tôi cảm thấy luyến tiếc quãng thời gian quí báu đã qua. Và với tôi dưòng như thời gian trôi quá nhanh để tôi không còn dịp hưởng trọn được những hạnh phúc, vui sướng mà thầy cô, bè bạn mang lại cho tôi. Tôi sẽ cố gắng gặt hái được những kết quả thật cao để không phụ công ơn dạy dỗ của những ngưòi ươm mầm cho thế hệ mai sau.
_Nguyễn Thị Diễm My_
Lê Trọng Phúc @ 15:46 02/11/2011
Số lượt xem: 794
- THẦY TÔI (02/11/11)
- KỶ NIỆM LỚP TÔI (02/11/11)







Các ý kiến mới nhất