Liên đội nhận cờ dẫn đầu công tác Đội-NH 2010-2011
Nguyễn Văn Trỗi

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Trọng Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:36' 05-06-2009
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 22
Nguồn:
Người gửi: Lê Trọng Phúc (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:36' 05-06-2009
Dung lượng: 49.5 KB
Số lượt tải: 22
Số lượt thích:
0 người
Tiểu sử
Nguyễn văn trỗi
Nguyễn Văn Trỗi quê ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Mẹ anh chết sau một trận càn của giặc Pháp khi anh mới lên ba; anh chị bị Tây bắt, sau này ra tù thường đi làm xa.Anh sống nhờ bác và anh chị.
Năm 15 tuổi, anh ra Đà Nẵng ở nhà người anh, tìm việc làm nuôi thân.Anh chị cũng nghèo, lại đông con; anh sợ anh chị gánh thêm việc nuôi mình sẽ càng khó khăn hơn nên trốn anh chị vào Sài Gòn tìm cách sinh sống.
Mới đầu anh đạp xích lô, sau xin học nghề thợ điện.Có nghề, vào xưởng lại bị chủ trả lương ít, anh bỏ sang xưởng khác.Đến xưởng Ngọc Anh là xưởng thứ ba, công việc mới tạm nổn.
Được Đảng giác ngộ và được tổ chức vào Đoàn thanh niên, anh là một chiến sỹ giải phóng trong đơn vị biệt động bí mật ở Sài Gòn.
Tháng 5 năm 1964, anh nhận nhiệm vụ đặt bom ở cầu Công Lý để giết tên Mác-na-ma-ra-bộ trưởng quốc phòng Mỹ sang Sài Gòn.Tổ chức biết việc xây dựng gia đình của anh, muốn cho anh nghĩ thời gian nhưng anh xin nhận nhiệm vụ bằng được.Càng gần đến ngày Mác-na-ma-ra đi qua, giặc càng canh gác và lùng sục rất kĩ.Tuy vậy, do việc bố trí rất khôn khéo nên địch không phát hiện thấy quả mìn.Công việc tưởng trăm phần trót lọt, không may, vì một sự tình cờ, chúng nghi anh Trỗi và bắt anh. Chúng đánh anh tàn nhẫn nhằm tìm ra manh mối cơ sở của ta, nhưng anh không khai, một mực tự nhận chính mình tổ chức giết tên Mác-na-ma-ra.
Chúng đem chị Quyên, vợ anh, lại gặp anh.Chúng gợi tình cảm, hạnh phúc gia đình mong lung lạc tinh thần bất khuất của anh, nhưng anh khảng khái trả lời :
“Còn thằng Mỹ thì không ai có hạnh phúc nối cả”.
Bọn tay sai lại lấy cuộc sống sung sướng ra so sánh với thân tù tội của anh. Anh nói: : “Sống như các người, tôi sống không nổi; sống như thế chết còn hơn”.
Khi chúng hỏi anh muốn gì, anh trả lời : “Tao muốn giết hết bọn Mỹ, tao muốn Miền Nam được giải phóng”.
Cuối cùng chúng kết án anh tử hình và định ngày đưa ra xử bắn.Đột nhiên có tin du kích Vê-nê-duy-ê-la bắt cóc tên đại tá Mỹ Xmô-len và báo cho tổng thống Giôn-xơn đòi đổi mạng cho anh Trỗi.Họ dọa: “Nếu ở Việt Nam xử bắn anh Trỗi thì một giờ sau ở Vê-nê-duy-ê-la, du kích sẽ thủ tiêu tên đại tá Mỹ.Bọn Mỹ đành phải ra lệnh cho chính quyền Sài Gòn hoãn ngày hành hình anh Trỗi.
Nhưng khi du kích Vê-nê-duy-ê-la thả tên đại tá thì chúng lật lọng, vội vàng đem xử bắn anh.Khi tra pháp trường, anh rất bình thản, đường hoàng.Anh vạch trần tội ác xâm lược của giặc Mỹ trước các nhà báo.Có người hỏi anh có tiếc gì trước khi chết không, anh nói ngay : “Tôi chỉ tiếc chưa giết được thằng Mác-na-ma-ra”.
Chúng định bịt mắt anh nhưng anh giật chiếc
Nguyễn văn trỗi
Nguyễn Văn Trỗi quê ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.Mẹ anh chết sau một trận càn của giặc Pháp khi anh mới lên ba; anh chị bị Tây bắt, sau này ra tù thường đi làm xa.Anh sống nhờ bác và anh chị.
Năm 15 tuổi, anh ra Đà Nẵng ở nhà người anh, tìm việc làm nuôi thân.Anh chị cũng nghèo, lại đông con; anh sợ anh chị gánh thêm việc nuôi mình sẽ càng khó khăn hơn nên trốn anh chị vào Sài Gòn tìm cách sinh sống.
Mới đầu anh đạp xích lô, sau xin học nghề thợ điện.Có nghề, vào xưởng lại bị chủ trả lương ít, anh bỏ sang xưởng khác.Đến xưởng Ngọc Anh là xưởng thứ ba, công việc mới tạm nổn.
Được Đảng giác ngộ và được tổ chức vào Đoàn thanh niên, anh là một chiến sỹ giải phóng trong đơn vị biệt động bí mật ở Sài Gòn.
Tháng 5 năm 1964, anh nhận nhiệm vụ đặt bom ở cầu Công Lý để giết tên Mác-na-ma-ra-bộ trưởng quốc phòng Mỹ sang Sài Gòn.Tổ chức biết việc xây dựng gia đình của anh, muốn cho anh nghĩ thời gian nhưng anh xin nhận nhiệm vụ bằng được.Càng gần đến ngày Mác-na-ma-ra đi qua, giặc càng canh gác và lùng sục rất kĩ.Tuy vậy, do việc bố trí rất khôn khéo nên địch không phát hiện thấy quả mìn.Công việc tưởng trăm phần trót lọt, không may, vì một sự tình cờ, chúng nghi anh Trỗi và bắt anh. Chúng đánh anh tàn nhẫn nhằm tìm ra manh mối cơ sở của ta, nhưng anh không khai, một mực tự nhận chính mình tổ chức giết tên Mác-na-ma-ra.
Chúng đem chị Quyên, vợ anh, lại gặp anh.Chúng gợi tình cảm, hạnh phúc gia đình mong lung lạc tinh thần bất khuất của anh, nhưng anh khảng khái trả lời :
“Còn thằng Mỹ thì không ai có hạnh phúc nối cả”.
Bọn tay sai lại lấy cuộc sống sung sướng ra so sánh với thân tù tội của anh. Anh nói: : “Sống như các người, tôi sống không nổi; sống như thế chết còn hơn”.
Khi chúng hỏi anh muốn gì, anh trả lời : “Tao muốn giết hết bọn Mỹ, tao muốn Miền Nam được giải phóng”.
Cuối cùng chúng kết án anh tử hình và định ngày đưa ra xử bắn.Đột nhiên có tin du kích Vê-nê-duy-ê-la bắt cóc tên đại tá Mỹ Xmô-len và báo cho tổng thống Giôn-xơn đòi đổi mạng cho anh Trỗi.Họ dọa: “Nếu ở Việt Nam xử bắn anh Trỗi thì một giờ sau ở Vê-nê-duy-ê-la, du kích sẽ thủ tiêu tên đại tá Mỹ.Bọn Mỹ đành phải ra lệnh cho chính quyền Sài Gòn hoãn ngày hành hình anh Trỗi.
Nhưng khi du kích Vê-nê-duy-ê-la thả tên đại tá thì chúng lật lọng, vội vàng đem xử bắn anh.Khi tra pháp trường, anh rất bình thản, đường hoàng.Anh vạch trần tội ác xâm lược của giặc Mỹ trước các nhà báo.Có người hỏi anh có tiếc gì trước khi chết không, anh nói ngay : “Tôi chỉ tiếc chưa giết được thằng Mác-na-ma-ra”.
Chúng định bịt mắt anh nhưng anh giật chiếc
 













Các ý kiến mới nhất